thận đây là lá bùa của bà cô cháu.”
Hình như bà Vương muốn tôi nhanh chóng nhận ra bà cô thực sự có liên
quan đến chuyện này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chỉ dựa vào cái này mà đã
kết luận bà cô chính là hung thủ thì thật không đủ cẩn thận.
“Cháu chỉ cái này giống lá bùa của bà cô, nhưng cũng không nhất định
đó chính là bà cô. Trên đời này rất nhiều người biết vẽ bùa chú như vậy
mà.”
Bà Vương lạnh lùng nói: “Trong thôn của chúng ta, người biết vẽ bùa
chú chỉ có thể là bà ta.”
Bà Vương nói như vậy tôi cũng không còn lời nào để nói. Không khí có
chút trầm mặc, bà Vương quay đầu lại nhìn tôi, nói: “Đi thôi, bọn họ sắp
tỉnh lại rồi.”
Lúc rời đi, tôi thầm nói: “Bà cho rằng tất cả mọi chuyện đều do bà cô
làm, vậy tại sao bà cô lại phải làm như vậy?”
Bà Vương cười lạnh: “Làm như vậy có vô vàn lý do. Những người đang
sống có mấy ai là có thể chống lại được sự hấp dẫn của danh lợi tiền tài.”
Cõi lòng tôi tràn đầy tâm sự trở về nhà. Vừa mới vào nhà, chợt nghe thấy
tiếng bà cô vang lên từ sau lưng tôi.
“Tạ Thu Đồng, cháu tin ta sao?”
Tôi quay người lại, thấy bà cô đang đứng dưới ánh trăng. Ánh trăng lung
linh huyền ảo chiếu lên người bà cô, làm cả người bà cô càng trở nên thần
bí khó lường.
Nghe ý tứ lời nói của bà cô, hẳn là bà cô đã biết rõ tôi đang nghi ngờ bà.
“Cháu không biết nên tin hay là không nên tin bà.” Tôi cẩn thận nói.