Bà Vương không trả lời vấn đề này của tôi, mà trực tiếp mở nắp quan tài
ra, dò xét thi thể Bạch Phong. Tay bà ấy không ngừng di qua di lại hình như
là đang tìm cái gì đó. Tôi không biết bà ấy muốn làm gì, trông thấy bộ dạng
hai mắt của Bạch Phong trợn to nhìn thẳng lên trần nhà, tôi liền cảm thấy
sợ hãi, lùi ra xa bà Vương. Tôi nhớ rõ ràng lúc đóng nắp quan tài lại, bà cô
đã giúp ông áy nhắm mắt lại rồi mà?
“Đứng xa như vậy làm gì? Còn không mau lại đây hỗ trợ?”
Bà Vương quay đầu trừng mắt với tôi, tôi chỉ có thể không tình nguyện
mà chậm rãi tiến đến.
“Hỗ trợ việc gì?”
“Tìm xem trên người hắn có lá bùa nào không. Những vật này ta không
dám đụng vào.”
Tôi theo lời bà ấy mà tìm kiếm. Nhưng tôi chỉ dám tìm từ chân của ông
ấy lên. Bà Vương im lặng nhìn tôi chằm chằm, tôi giả bộ như không nhìn
thấy, tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng tôi phát hiện trước ngực Bạch Phong có
một lá bùa màu vàng.
Tôi giơ lá bùa lên, vùi mừng quay ra nói với bà Vương: “Cháu tìm được
rồi.”
Sắc mặt bà Vương biến đổi, lập tức nói: “Mau đặt nó lại!”
Tôi bị thái độ của bà Vượng làm cho hồ đồ. Đây khổng phải là lá bùa bà
ấy nhờ tôi tìm giúp sao?
Tôi còn chưa kịp làm gì, đã có một trận gió lạnh thổi tới. Tôi vừa muốn
quay đầu lại thì cảm thấy cái cổ mình tê cứng, cũng không thở được nữa.
Thì ra là bởi vì tôi đã lấy đi lá bùa dùng để áp chế Bạch Phong, cho nên xác