Bà cô tùy tiện gật đầu: “Ta lo lắng nên sang đây xem xem.”
Vợ Bạch Phong chủ động nhường lại vị trí, bà cô ngồi xổm xuống, cẩn
thận xem xét thi thể vẫn đang được đặt trên mặt đất.
Trên trán Bạch Phong bị lá bùa làm bỏng, hai con mắt vẫn mở to, tôi cảm
thấy ông ấy đang nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo vô vàn oán hận làm tôi
có cảm như tôi chính là người đã giết ông ấy vậy.
Bà cô khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu lại hỏi vợ Bạch Phong: “Tối nay có xảy
ra chuyện gì kỳ quái hay không?”
“Không có. Chúng tôi vẫn luôn ngồi ở đây, túc trực bên linh cữu.”
“Không rời một phút nào sao?”
“Không có!” Vợ Bạch Phong chắc chắn nói. Những người khác cũng
nhao nhao phụ họa.
“Không, nhất đinh là tối nay đã xảy ra chuyện gì đó.” Bà cô nghiêm túc
nói: “Các người suy nghĩ kỹ lại đi.”
Vợ Bạch Phong đột nhiên vỗ đùi nói: “Tôi nhớ ra rồi, hôm nay có người
nói là bạn của ông nhà tôi, nên muốn vào đây thắp cho ông ấy nén hương,
tôi xoay người một cái thì đã không thấy người đâu nữa.”
Bà cô vội vàng nhìn qua mọi người, tiến đến bàn thờ, trông thấy mấy cây
hương không cháy hết, liền cầm lên ngửi, sau đó nhíu mày nói: “Que
hương này có vấn đề!”
Đột nhiên có người nói: “Đúng vậy, người dân chúng tôi ở đây không có
thói quen thắp nhang cho người chết, tại sao ở đây lại có hương?”
Trong lúc nhất thời, mọi người liền bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao hỏi:
“Lý đạo trưởng, rốt cuộc cái này là của ai?”