“Các người tận mắt nhìn thấy, sao còn hỏi ta?” Bà cô trừng mắt nói:
“Các người trông thấy bộ dáng của người đó như thế nào?”
“Chúng tôi mặc dù biết có người đến, nhưng đó là nam hay nữ, cao thấp
hay mập ốm gì đấy đều không có một chút ấn tượng nào.”
“Ai da, tôi cũng là nghĩ không ra, cũng chỉ biết là có người tới.”
Nói vài câu, mọi người liền im bặt, lẳng lặng nhìn nhau, sống lưng lạnh
toát.
Người ta cũng lộ mặt, nhưng bọn họ lại không mảy may nhớ được hình
dáng của người nọ, điều này thật sự là làm người ta sợ hãi mà. Nhưng mà
người nọ cũng thật lớn mật, một người giống trống khua chiêng chạy đến
nhà người ta, dùng mê hương làm tất cả mọi người túc trực bên linh cữu
hôn mê, sau đó lại ra tay với thi thể, không thể không nói người đó thật sự
là tâm tư kín đáo, làm việc lớn mật.
Bà cô không nói thêm gì nữa, lại kiểm tra thi thể Bạch Phong một lần
nữa. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, muốn hỗ trợ nhưng lại bị bà cô ngăn
cản.
“Cháu đứng bên cạnh nhìn là được rồi.”
Tôi cũng không quên tối nay khi giúp bà Vương, tôi ước mình có thể
được đứng cạnh để nhìn. Tôi nhìn qua thi thể Bạch Phong, chợt thấy phía
sau lưng ông ấy hình như có cái gì đó.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn lưng của Bạch Phong. Trên lưng Bạch Phong
quả thực có một lá bùa. Cái lá bùa này khác lá bùa mà tôi đã lấy ra giúp bà
Vương. Lúc ấy ông ấy đột nhiên vùng dậy, tôi cũng chưa kịp kiểm tra tới
phần lưng. Có điều tôi đã bị ăn một vố nên cũng không ngoan hơn được
chút ít. Lần này tôi không tò mò bóc ra nữa mà nói cho bà cô. Bà cô lập tức
lật thi thể lại, nhìn thấy lá bùa liền lấy nó xuống. Thấy thế, tôi hoảng sợ