“Vậy cái lá bùa khác trên người hắn là ai dán?”
Tôi vốn muốn trực tiếp hỏi có phải là bà cô dán hay không? Nhưng lời
nói đến miệng lại trở nên khéo léo hơn. Dù sao bà cô cũng là bề trên của
tôi, chính tôi cũng rất ghét cái cảm giác bị hiểu lầm, cho nên tôi cũng muốn
cho bà cô một cơ hội để giải thích.
Nhưng bà cô rất thẳng thắn nói: “Cái lá bùa kia quả thực là do ta dán.”
Vừa mới dứt lời, lại cố ý bổ sung: “Nhưng cái này thì không phải.”
“Cái lá bùa này dùng để khống chế thi thể, làm thi thể hành động theo ý
mình. Đây là sở trường của Âm Sơn phái.”
Chẳng lẽ những chuyện này đều có liên quan đến “phái Âm Sơn”? Sao
tôi cảm thấy vấn đề càng ngày càng trở nên phức tạp rồi? Tôi khó hiểu hỏi:
“Vậy lá bùa mà bà cô dán có tác dụng gì?”
“Lá bùa mà ta dán có tác dụng hạn chế hành động của thi thể.” Nói xong
bà cô còn cố ý nhìn tôi.
Ta đỏ mặt, khó trách thi thể Bạch Phong không vùng dậy nữa, lúc nãy tôi
lấy lá bùa trấp áp thi thể của bà cô ra, xác chết không vùng dậy mới là lạ.
“Người của Âm Sơn phái tới đây làm gì?”
Bà cô tức giận trừng mắt nhìn tôi: “Nếu ta mà biết thì còn ngồi ở đây làm
gì?”
Tôi không biết bà cô lại không biết chuyện này. Sau khi nhìn thấy lá bùa,
trong đầu tôi lại toát ra một câu hỏi nhưng tôi cũng không dám hỏi bà ấy.
Bà cô hỏi ngược lại tôi: “Có phải cháu gần đây hoặc là đã từng chọc phải
người của Âm Sơn phái không?”