đứng phắt dậy, bất giác lùi về sau mấy bước, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chạy
trốn.
Bà cô cũng bị hành động của tôi làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu hỏi tôi:
“Cháu làm sao vậy?”
Tôi thấy cái thi thể không vùng dậy nữa, cũng không có ý giải thích phản
ứng vừa rồi của mình, ngượng ngùng cười nói: “Ngồi lâu quá nên cháu
thấy hơi tê chân.”
Bà cô nghi ngờ liếc tôi một cái, rồi chăm chú nghiên cứu lá bùa trên tay.
Nhìn vào tay bà cô, tôi thấy trên lá bùa kia có rất nhiều chữ như gá bới.
Bà cô tự mình vẽ lên lá bùa, trên đó có một vài chữ Hán, trên đó viết hai
chữ “Sắc lệnh” gì đấy. Bên trên cùng của lá bùa có ghi bốn chữ “Âm Sơn
lão tổ”.
“Âm Sơn phái?” Bà cô lẩm bẩm nói. Nhìn lá bùa trên tay, vẻ mặt bà cô
tràn đầy khiếp sợ, hoang mang cùng khó hiểu.
“Làm sao vậy?”
Tôi luôn thấy bà cô rất bình thản, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy vẻ
mặt khiếp sợ của bà cô.
Bà cô không để ý đến tôi, chỉ yên lặng nhìn lá bùa, không biết qua bao
lâu mới thở dài nói: “Chả trách ta không tìm thấy Lệ Quỷ, thì ra là có người
cùng ngành.”
Nghe bà cô nói như vậy, trong lòng tôi cũng có chút sáng tỏ, xem ra
người của môn phái khác cũng làm được.
“Cái bùa chú này là của người Âm Sơn phái dán lên sao?”
Bà cô khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”