TÂN NƯƠNG CỦA QUỶ
Nhan Uyển Huyên
Chương 15
Bà cô nói, “Cháu vẫn luôn nhìn lén ta, tưởng ta mù chắc! Có chuyện gì
thì nói mau đi.”
Tôi khẽ lè lưỡi, nếu không phải biết rõ bà cô xác thực là một đạo sĩ, tôi
sẽ nghĩ rằng bà cô là một bà già chanh chua, ngang ngược.
“Cháu nói đây, bà đừng hung dữ với cháu.”
Trong lòng tôi có chút sợ khi nói ra những lời này, hai mắt không tự chủ
nhìn thoáng qua bà cô.
Bà cô nhăn nhó nói: “Ta còn ăn thịt được cháu à?”
Thấy tôi nhìn, bà cô khôi phục lại bộ dáng hung ác thường ngày: “Rốt
cuộc thì cháu có nói không, không nói thì sau này cũng đừng bao giờ nói
nữa.”
“Cháu nói, cháu nói.” Tôi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Bà cô, cái lá
bùa mà bà cho cháu sao không hiển linh vậy? Tối nay suýt chút nữa thì thi
thể của chú Bạch bóp chết cháu thế mà nó vẫn không có động tĩnh.” Thật ra
tôi muốn nói bà Vương đến gặp tôi nhiều lần mà lá bùa này cũng không có
động tĩnh gì. Nhưng nghĩ kỹ thì tôi vẫn không dám nói ra.
“Lá bùa của ta là chuyên để đối phó với quỷ, đối mặt với thi thể đương
nhiên là vô dụng rồi.”