Tuy rất có thể hắn là quỷ, nhưng tôi lại không sợ hắn, không biết là do
cuộc gặp mặt lần trước làm tôi cảm thấy hắn sẽ không làm hại tôi, hay là do
nụ cười tỏa nắng của hắn làm tôi dỡ bỏ sự phòng bị.
Cố Nam Phong nhìn tôi chăm chú: “Ta biết ta mạo muội xuất hiện có hơi
đường đột, nhưng ta chỉ muốn tới đây nhìn một chút.”
Nói xong, Cố Nam Phong mỉm cười với tôi, rồi định đi ra bằng đường
cửa sổ. Tôi không có sai hắn tới đây nhìn tôi, có lẽ hắn lo lắng tôi gặp phải
chuyện gì. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà
tôi lại bước vài bước tới, nói: “Đừng đi.”
Cố Nam Phong lập tức ngừng lại, ngoảnh mặt lại cười hỏi: “Làm sao
vậy?”
Tôi thấy tóc hắn có hơi rối, quần áo cũng không còn sạch sẽ như trước
nữa, biết rõ nhất định là hắn vội vàng tới đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất
hiếu kỳ.
“Anh vội vã đến xem cái gì?”
Nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt Cố Nam Phong lập tức trở nên bối rối.
“Ta..., ta muốn đến nhìn em một chút.” Thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm
vào hắn, Cố Nam Phong quẫn bách nói: “Ta cảm giác em gặp phải nguy
hiểm, sau khi tức tốc chạy tới thì ta phát hiện nguy hiểm đã giải trừ rồi.”
“Em không sao chứ?” Cố Nam Phong thấy tôi đã biết liền dứt khoát hỏi
tôi.
“Tôi không sao.”
Nói xong tôi nhíu mày, chỉ vào vết máu trên ngực Cố Nam Phong, hỏi:
“Anh bị thương à?”