thôi, sau khi thấy, tôi thật sự không kiềm chế được sự tò mò trong lòng. Tôi
bỏ dép ra, cầm nó lên tay, bước từng bước khẽ khàng về phía căn phòng
của bà cô. Đi được nửa đường, bỗng một cơn gió lạnh quét qua làm tôi khôi
phục lại lý trí. Tôi nhớ tới tính tình hung bạo của bà cô, trong lòng lập tức
có cảm giác hơi e sợ. Hơ nửa đêm nghe lén chuyện của bà cô, nếu như bị
bà cô phát hiện, tôi thật sự không dám nghĩ tới hậu quả.
Tôi vừa xoay người, chuẩn bị rời đi để mọi chuyện không trở nên tồi tệ,
thì bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một giọng nói quen thuộc.
“Thật sự muốn đi à?”
Tôi bị giọng nói này làm cho giật mình nên đã vô tình kêu “a” một tiếng,
tuy âm lượng không lớn nhưng trong màn đêm yên tĩnh này, người đang ở
trong phòng rất dễ có thể phát hiện ra.
“Ai? Ai đang ở bên ngoài?”
Dĩ nhiên bà cô ở trong phòng đã nghe thấy tiếng kêu của tôi.
Tôi bị dọa đến nỗi mặt mũi trắng bệch, phản ứng của bà cô nhanh như
vậy, có lẽ lần này tôi đụng phải họng súng rồi. Trong lúc nhất thời tôi
không biết nên làm thế nào cho phải, muốn chạy, nhưng chỗ này cách
phòng của tôi những vài mét, hơn nữa nhất định bà cô sẽ nghe thấy tiếng
bước chân. Nhưng nếu để tôi trực tiếp thừa nhận là mình thì tôi lại không
dám.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng bà cô đứng dậy đi về phía tôi, tiếng
bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh bà cô đã đi đến cửa rồi. Tôi
hoang mang lo sợ vô cùng.
“Meow, Meow.”