Bỗng hai tiếng mèo kêu từ đâu truyền tới, sau đó tiếng hai con mèo đánh
nhau bắt đầu xa dần. Nhưng tôi cũng không nhìn thấy con mèo nào ở xung
quanh đây cả.
Trong phòng, tay bà cô vừa chạm đến chốt cửa thì nghe thấy động tĩnh
bên ngoài, bà tự nhủ: “Thì ra hai con mèo đang đánh nhau.” Sau đó bà quay
trở lại, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng lúc ngoảnh đầu lại, tôi lại không bóng
dáng một người đàn ông nào cả. Rõ ràng vừa rồi tôi nghe thấy tiếng nói của
hắn vang lên bên tai mình. Nếu không phải là tại hắn, tôi cũng sẽ không bị
bà cô phát hiện. Giọng nói của người này rất quen tai, hình như là lần đầu
tôi ra sau núi, là hắn giúp tôi thoát khỏi sự khống chế của cỗ xác chết kia.
“Không ổn rồi, lá gan của em nhỏ như vậy, làm sao trở thành vợ của tôi
được?”
Bên tai tôi lại vang lên một giọng nói cùng với đó là khuôn mặt của một
ai đó. Tôi nghiêng đầu đi, khuôn mặt ấy cách chóp mũi tôi cùng lắm cũng
chỉ khoảng vài cen-ti-mét.
Lần này tôi cũng thông minh hơn, không hét lên mà chỉ cho hắn một cái
tát để hắn sợ tôi.
Người nọ khẽ cười một tiếng, bắt lấy tay tôi, nói: “Không phải em muốn
biết bà ấy đang làm gì sao? Để tôi đưa em đi.”
Nói xong, không đợi tôi trả lời, hắn đã đưa tôi ra phía cửa sổ. Tôi không
nhịn được mà lén lút nhìn vào bên trong. Tôi chỉ thấy ở trong phòng, bà cô
đang đốt một ngọn nến màu trắng, ngọn lửa yếu ớt, lay động chập chờn
theo gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Nhưng cái tôi quan tâm chính là, người đàn ông hiện giờ đang đứng
trong phòng bà cô rốt cuộc là ai. Ngọn đèn lờ mờ, hắn lại đưa lưng về phía