tôi đang đứng, ta xem không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy bóng lưng của
người đàn ông này có chút quen mắt.
Bà cô cầm một chiếc đèn lồng trong tay, kỳ quái chính là trong ngọn nến
có lửa màu xanh, không có gió, nhưng lại lay động liên tục. Bà cô hỏi hắn
ta cái gì đó, giọng nói rất nhỏ, tôi chỉ có thể lờ mờ nghe được cái gì mà
“Phía sau núi, Tạ Linh Linh cái gì đấy.”
Tôi quay đầu lại muốn hỏi xem người đàn ông bên cạnh tôi có biết người
trong phòng kia là ai không. Vừa mới quay đầu lại, tôi liền ngây ngẩn cả
người.
Khoảng cách giữa với mặt tôi với mặt hắn rất gần, tôi dường như có thể
nhìn thấy cả lỗ chân lông trên mặt hắn. Nhờ ánh trắng, tôi nhìn thấy cả
khuôn mặt hắn. Ngũ quan của hắn rất tinh xảo, tròng mắt màu đen sáng
sực. Môi mỏng khẽ mở, bất giác toát ra vẻ phong tình vạn chủng.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt nóng lên, tôi nhanh chóng
quay đầu lại, nhìn vào trong phòng. Ai ngờ cảnh tượng lúc này ở trong
phòng so với lúc tôi nhìn thấy trai đẹp còn làm tôi kinh ngạc hơn nữa.
Người đàn ông đang đứng ở trong phòng chính là ba của Bạch Tuyết: Bạch
Phong. Không phải ông ấy đã bị hỏa thiêu rồi ư? Sao bây giờ lại xuất hiện
ở chỗ này?
Tôi chỉ chỉ vào Bạch Phong, ý hỏi hắn có biết ông ta không. Người đàn
ông bên cạnh tôi khẽ gật đầu, hắn vừa định nói với tôi cái gì đó thì bất chợt
tôi phát hiện ra có một thứ gì đó đang đánh về phía chúng tôi với tốc độ
thần tốc. Cùng lúc đó, người đàn ông đẩy tôi sang một bên, thuận thế đứng
chắn trước người tôi. Theo sau đó là một cây phất trần đập vào người hắn.
Bị cây phất trần quất trúng, quần áo trên người hắn liền có vài lỗ hổng.
Sau khi đứng vững lại, hắn cau mày, cáu giận: “Ám toán sau lưng là cách
làm của danh môn chính phái sao?”