Người Mỹ không quảng cáo về giai cấp cũng như tiền bạc của mình trên
trán giống như trang sức của phụ nữ Hindu thuộc đẳng cấp cao. Nhưng
nền tảng văn hóa của một người thường được nhìn thấy rõ ràng chỉ sau
vài phút trò chuyện cùng họ. Những người được nuôi dưỡng theo những
cách khác nhau, hẳn nhiên, sẽ nói chuyện không giống nhau, mặc không
giống nhau. Và bạn có biết là họ đi lại cũng không giống nhau không?
Trong khi phải đi lại trên khắp cả nước để nói chuyện, thi thoảng tôi có
tình cờ gặp người phụ nữ có tên Genie Polo Sayles. Genie là một phụ nữ
tóc nâu năng động, cô từng tổ chức cuộc hội thảo hấp dẫn gây dư luận
ầm ĩ có tên “Làm thế nào để cưới một người giàu có?” (cảm ơn Chúa đã
ban cho chúng con quyền tự do ngôn luận).
Genie kể cho tôi nghe câu chuyện này. Khi một nhóm làm truyền hình
theo cô tới một sòng bạc tại Las Vegas để phỏng vấn, người phóng viên
hỏi vặn cô làm thế nào để biết ai giàu có hay không. “Ồ, anh sẽ biết”, cô
tự tin phản đối.
“Được rồi”, người phóng viên thách thức: “Bà hãy chỉ cho tôi người đàn
ông giàu có nhất sòng bạc này”.
Sắc sảo và nhanh nhẹn, cặp mắt sắc lẻm của Genie lướt qua các bàn. Ánh
nhìn càn quét của cô chợt dừng lại ở một thanh niên mặc quần bò và
chiếc áo kẻ sọc cũ. Bằng bản năng và sự chính xác của một con chó săn,
cô chỉ thẳng vào người đàn ông có móng tay dài màu đỏ và nói: “Anh ta
rất giàu”.
Người phóng viên vẫn không tin, tiếp tục lục vấn cô, “Làm sao bà biết?”
“Anh ta di chuyển rất quý tộc”, Genie nói.
Vâng, các anh chàng và cô nàng thợ săn ơi, có người di chuyển như quý
tộc, có người di chuyển như phú hộ và có cả người di chuyển như kẻ ăn