rằng họ nên gặp nhau thường xuyên hơn và anh ấy đã đồng ý. Tuy nhiên,
vào những cuộc hẹn giữa tuần của họ, anh thường chẳng nói gì.
“Và còn chuyện này nữa,” cô rên rỉ: “George chẳng bao giờ gọi điện cho
tớ khi anh ấy đang đi trên đường cả”. Cô ấy đã thuyết phục anh gọi điện
cho cô trong những chuyến công tác thường xuyên, nhưng George chỉ
làm điều đó cho có mà thôi.
Linda lo sợ mối quan hệ của họ sẽ gặp rắc rối, cô liền nói với George
những điều cô suy nghĩ. Nhưng anh phản đối: “Không, không, mọi thứ
đều ổn mà”. Anh yêu cô và vẫn đang mong chờ đám cưới của họ.
Tuy nhiên, Linda vẫn sợ George sẽ rời xa mình, cô đề nghị họ nên tới
gặp một nhà tư vấn hôn nhân. “Gì cơ?”, George hét lớn: “Không đời
nào!”
Linda cảm thấy rất sốc. Anh ấy chưa bao giờ to tiếng với cô như vậy.
Vậy là Linda quyết định phải tự giúp mình. Cô mua một số băng cát-sét
với chủ đề giúp quan hệ vợ chồng trở nên hạnh phúc. Cô nghe các băng
hứa hẹn sẽ giúp cải thiện quan hệ tình cảm vợ chồng bằng cách giúp họ
liên hệ với đứa trẻ bên trong mình. Cô nói với George những cái băng đó
tuyệt vời như thế nào và bảo anh nên nghe cùng mình.
“Gì cơ” anh gầm gừ: “Tôi sẽ chỉ mất thời gian cho công việc của mình
thôi. Cô hãy về chỗ của mình. Châm nến lên và ngồi xếp bằng tròn trên
sàn. Và nghe xem có đứa trẻ nào đó bên trong bảo rằng tôi đã sai trong
tình yêu mà tôi nghĩ – không, là tôi đã nghĩ – rằng nó rất tốt. Không, cảm
ơn. Linda, cô đã thực sự đi quá rồi đấy”.
Tuần sau đó, George đề nghị họ “hủy bỏ” đám cưới.
Tôi thấy điều này thật đáng buồn vì Linda và George có quá nhiều điểm
chung khác. Đáng lẽ họ đã rất hạnh phúc với nhau – giá như họ cũng có