trong đó mà rõ ràng anh/cô ấy nhấn mạnh. Sau đó thêm vào lời lẽ, một
câu chuyện vui nho nhỏ, gợi lên phần thích thú của họ.
Thi thoảng tôi đi chơi với cậu bạn người Anh tên là Charles. Lần đầu tiên
tôi gặp Charles tại một bữa tiệc, anh đang kể với nhóm bạn của mình về
hành trình leo núi với những người đàn ông khác. Sau vài giờ trong
chuyến thám hiểm, đoàn đến một ngọn núi dựng đứng có đá lở. Anh và
những người bạn không muốn vào khu vực nguy hiểm đó. Nhưng hiển
nhiên, chẳng ai trong số họ, kể cả Charles, thừa nhận mình sợ hãi.
Charles chợt nhớ mình có một phích trà nóng trong ba lô. Giống như
những người leo núi dũng cảm đứng đó nghi ngờ nhìn những cậu nhỏ
run sợ trên đỉnh núi, Charles đề nghị. Bằng chất giọng Anh khủng khiếp,
anh nói: “Ồ, chúng ta làm tách trà trước đã nào”.
Ý tưởng thật hay! Mọi người đều ùa đi tìm chỗ ngồi. Và khi đã ngồi trên
những tảng đá, họ lên kế hoạch tìm một lộ trình thay thế, an toàn hơn.
Charles đã không nói ra điều đó. Nhưng điều mà câu chuyện của anh ấy
không nói ra là, chính Charles, đã cứu thoát mọi người trong ngày hôm
đó. Và có lẽ, anh đã cứu thoát sinh mạng của mọi người bằng câu nói:
“Ồ, chúng ta làm một tách trà trước đã nào!”
Sau đó trong bữa tiệc, Charles đề nghị chủ nhà bật ti vi để theo dõi phần
cuối trận bóng chày của Anh được truyền hình tối hôm đó. Mọi người
trong bữa tiệc nghĩ đó là ý tưởng thật tệ.
Tôi nháy mắt với Charles và bảo: “Ồ, chúng ta hãy làm một tách trà
trước đã nào”. Anh phì cười. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên anh ấy chú ý đến
tôi.
THỦ THUẬT 36: Câu chuyện vui riêng tư