yêu là thứ dễ chết yểu. (Đó là lý do vì sao nhiều người trở nên bội thực
vì yêu).
Nhưng tin vui lại là cảm xúc đó kéo dài đủ lâu để khơi nguồn cho những
câu chuyện tình yêu tuyệt vời. Khoảng thời gian trung bình từ một năm
rưỡi tới 3 năm là quá nhiều để có một cảm xúc lãng mạn, để anh/cô ấy có
thể nói rằng “Tôi yêu” và/hoặc duy trì nòi giống.
Và bây giờ, vì bạn không thể chạy quanh với một ống tiêm chứa đầy chất
phenylethylamine, gặp đối tượng quan tâm và tiêm cái ống đầy chất PEA
đó vào mạch máu của anh/cô ấy, bạn cần làm điều tuyệt vời nhất tiếp
theo. Bạn sẽ phát triển các thủ thuật để kích hoạt những phản ứng của
chất PEA trong não người ấy và tạo cho họ cảm giác rằng họ đang yêu.
“Tại sao chúng ta phải lòng người này mà không phải người kia?”
Người ta không hẳn sẽ thức dậy đầy bí ẩn trong buổi sáng với một lượng
quá tải chất PEA trong não bộ rồi bắt đầu say mê người đầu tiên họ thấy
khi đó. Không, chất PEA và các hóa chất chị em với nó được sinh ra bởi
những phản ứng xúc cảm và của phần não bộ bên trong trước một kích
thích cụ thể.
Như thế nào ư? Đó có thể là mùi nước hoa thoảng qua của cô ấy, là cách
anh ấy nói “xin chào”, cách cô ấy nhăn mũi khi cười. Thậm chí ngay một
mảnh quần áo bạn mặc thôi cũng đủ khiến đối tượng của bạn nổi hứng
rồi.
Chẳng hạn, năm 1924, Conrad Hilton, nhà sáng lập ra chuỗi khách sạn
mang thương hiệu Hilton đã bị hớp hồn bởi một chiếc mũ đỏ nằm cách
ông khoảng 5 bước trong nhà thờ. Sau buổi lễ, ông đã đi theo chiếc mũ
đỏ tới cuối đường và cuối cùng thì cưới người phụ nữ đội chiếc mũ ấy.
“Tại sao những điều nhỏ bé đó có thể làm nảy sinh tình yêu?”