Mặc dù lúc đó vẫn còn là sinh viên Đại học Michigan, nhưng nhà tâm lý
học nổi tiếng Zick Rubin đã tỏ ra rất thích thú với việc làm thế nào để đo
lường được tình yêu. Sau đó, tại Đại học Harvard nhà nghiên cứu trẻ tuổi
lãng mạn đã tạo ra một loại cân đo lường dựa trên tâm lý để xác định các
cặp đôi đã cảm thấy mức độ yêu thương họ dành cho nhau là bao nhiêu.
Người ta gọi đó là “cái cân của Rubin” và cho tới hôm nay, vẫn có rất
nhiều chuyên gia tâm lý học xã hội sử dụng nó để xác định cảm xúc con
người dành cho nhau.
Trong nghiên cứu “Đo lường tình yêu lãng mạn”, Rubin nhận thấy,
những người đang yêu chăm chú nhìn vào nhau khi nói chuyện nhiều
hơn và thường sẽ chậm rãi nhìn đi chỗ khác khi ai đó xâm nhập vào thế
giới của họ.
Ông khẳng định điều này qua một thử nghiệm khéo léo. Ông hỏi những
cặp đôi đang yêu một loạt câu hỏi để có thể bước đầu đánh giá xem
những cặp đôi yêu nhau như thế nào. Nhiều cặp đôi không hề biết về
việc họ bị đánh giá đều được đưa vào một phòng chờ và bảo rằng:
“chuyên gia thử nghiệm sẽ ở cùng các bạn và nhanh chóng bắt đầu thử
nghiệm”.
Tất cả họ đều không biết thời gian thử nghiệm đã bắt đầu. Các máy quay
phim được giấu kín đã ghi lại thời gian các cặp đôi chăm chú nhìn vào
mắt nhau.
Cặp đôi nào ghi điểm càng cao trong bài kiểm tra yêu nhau, thời gian họ
nhìn nhau càng nhiều. Cặp đôi nào có cảm giác yêu nhau ít hơn thì số
giây họ dùng để giao tiếp bằng mắt với nhau cũng ít hơn.
Để tạo cho đối tượng tiềm năng của bạn cảm giác hai người đã yêu nhau
rồi bạn cần tăng giao tiếp bằng mắt một cách đột biến trong khi hai
người đang trò chuyện. Hãy đẩy nó lên tới mức 75% thời gian hoặc hơn
nếu bạn muốn chất PEA chuyển qua mạch máu của đối tượng.