Ta lặng lẽ đi theo chàng. Chàng tựa hồ cố ý bỏ lại các hộ vệ phía sau,
ở nơi náo nhiệt quẹo rẽ mấy vòng sau đấy lại mua một cái mặt nạ mặt quỷ
đeo vào, rồi mua thêm một chiếc hoa đăng, hệt như một trang nam tử đang
đi tìm kiếm ý trung nhân của lòng mình.
Ta không khỏi bật cười.
Ánh sáng lung linh lướt qua vùn vụt bên ta, những người đi đường
lướt qua ta trên mặt đều ấm áp nụ cười, xuyên qua phố thị là một con sông
nhỏ tràn ngập hoa đăng, mang theo một phần tình cảm thâm sâu mặn nồng
hoặc mong manh nhạt nhẽo bồng bềnh sóng nước.
Chàng chậm rãi bước lên cầu Bạch Thạch qua sông, một tay chàng
cầm hoa đăng, một tay nắm lại. Đám trẻ con vui đùa ầm ĩ chạy vụt qua bên
người chàng, chàng nghiêng người né tránh, huơ tay ra tìm kiếm, ta cơ hồ
cảm giác rằng dường như chàng đang dắt tay người nào đó.
Sau khi đám trẻ con chạy vụt qua rồi chàng bỗng đứng lại sững sờ rất
lâu, rồi đột nhiên nhếch môi lên cười, nụ cười trên môi chàng chứa đựng sự
trào phúng, còn ánh mắt chàng chất chứa nỗi bi ai mịt mờ vô tận.
Biểu tình ấy dừng lại không biết bao lâu trên gương mặt chàng, chàng
bước xuống cầu đi đến bờ sông, vén tay áo dài, đem chiếc hoa đăng đã
được đốt sáng thả trôi trên sông…
Ta ở bờ đối diện nhìn tình cảnh này, không khỏi nhớ lại đêm Thất tịch
ở Giang Nam vào rất nhiều năm trước, dưới ánh trăng tròn bàng bạc mông
lung, ta nói với chàng, “An Tử Vụ, thiếp thả hoa đăng cho chàng rồi đấy.”
“Phiền nàng rồi.” Chàng thờ ơ nhìn về phía chợ náo nhiệt đáp.
Ta giúp chàng khẽ vuốt những sợi tóc bị gió thổi rối bời, xoay mặt
chàng lại nhìn vào mắt ta, “Trước mặt mọi người chàng bày ra bộ dáng ăn
chơi trác táng, nhưng thiếp biết chàng là người có tham vọng cao ngất,