tuyệt không bao giờ muốn làm một Hầu gia nhàn hạ. Một ngày nào đó
chàng sẽ rời khỏi phủ Hầu gia ở vùng Giang Nam mờ mịt sương mù này.”
Ánh mắt chàng rơi trên người ta, khẽ động.
“Ở quê của thiếp, “Đăng” cùng “Chờ” đồng âm với nhau, thả đăng
nghĩa là chờ đợi. Cuộc đời này Tang Ca được làm thê tử của chàng, cho dù
chàng đối với thiếp là chân tình hay giả tạo, thiếp mãi mãi là thê tử của
chàng. Thiếp chắc chắn sẽ chờ chàng, cho dù chờ đến hết cuộc đời này.”
Chàng cụp mắt, trầm mặc một hồi, “Vậy thì chờ xem.”
Sau này ta vẫn luôn chờ chàng. Trường Dạ hầu phủ từ Giang Nam
chuyển đến Kinh Thành, ta ngày ngày chờ chàng hạ triều. Chàng đi biên
cương xa xôi bình định Hung Nô, ta hằng đêm chờ chàng chiến thắng trở
về. Chàng dùng kế để Triệu đế thả chàng rời kinh, ta ở lại làm con tin lúc
nào cũng mong chàng trở về gặp mặt.
Rồi chàng trở về, ta vẫn chờ đợi… Chúng ta lướt ra nhau…
Đột nhiên ánh sáng rực rỡ vụt hiện lên trong mắt ta, kèm theo là một
tiếng nổ thật to cắt ngang suy nghĩ của ta. Ta ngước mắt nhìn, không biết
nhà giàu nào ở trấn nhỏ kia đốt pháo hoa nữa. Ánh sáng lung linh tỏa rực rỡ
một mảnh trời đêm cao vời vợi.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, tiếng hoan hô dậy lên không ngừng.
Ta không khỏi cong môi nở nụ cười. Mỗi khi Hoàng cung tổ chức yến
hội, tất nhiên sẽ có pháo hoa, luôn long trọng và xa hoa, nhưng luôn khiến
người ta cảm giác lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút cảm giác ấm áp chan
hòa như ở nơi này.
Chắc hẳn An Tử Vụ cũng cảm giác được như vậy.