Ta quay đầu nhìn chàng, thấy trên mặt chàng bất chợt tràn ngập ý
cười, chàng cứng đờ nom về phía ta, từ từ tháo mặt nạ xuống.
Ta bỗng có suy nghĩ vớ vẩn trong chớp mắt, có lẽ chàng nhìn thấy ta
rồi. Ta đứng yên ở bờ sông bên này, nhìn chàng ở bên bờ đối diện, khóe
môi chàng cong lên nở rộ một nụ cười. Nếu không phải sóng giữa dòng
sông dập dềnh những chiếc hoa đăng và pháo hoa rực rỡ mỹ lệ tỏa sáng
trên bầu trời, ta sẽ cho rằng thời gian đã dừng lại.
“Tang Ca!”
Chàng dịu dàng gọi tên ta… bước một bước xuống lòng sông.
Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chàng đã bất chợt bước
xuống lòng sông, đi về phía ta.
Các hộ vệ nhìn thấy lập tức hốt hoảng, ở trên bờ không ngừng gào to
“Gia!”, “Gia! Cẩn thận!” Chàng không biết bơi, nhưng may là con sông
nhỏ này không sâu, chỗ sâu nhất cũng chỉ tới ngực chàng…
Chàng chằm chằm nhìn ta, bước từng bước tới gần. Mỗi lúc mỗi gần
hơn, ánh mắt chàng hiển hiện rõ ràng nét vui mừng khôn tả xiết.
Trái tim ta chua xót, tan chảy, ta suýt không cười nổi nữa.
Đột nhiên, chàng bỗng trượt chân, ngã nhào vào lòng sông. Ta theo
bản năng bước vội về phía trước kéo chàng lại, nhưng ta cảm giác dòng
nước lạnh xuyên thấu qua người ta, chân chậm chạp bước theo dòng chảy,
không làm gì được.
Lúc này các hộ vệ không màng gì nữa, nhảy “bùm, bùm” mấy cái liên
tục, vội vội vàng vàng kéo chàng lên bờ. Chàng ở trong nước vùng vẫy hai
lần rồi vững vàng đứng dậy, ánh mắt hoảng loạn nom bờ đối diện tìm kiếm,
sắc mặt chàng trong phút chốc trở nên trắng bệch…