“Tang Ca!” Chàng hốt hoảng gọi tên ta, đẩy các hộ vệ đang dìu chàng
ra, loạng choạng chạy lên bờ, lúng ta lúng túng như đứa trẻ bị lạc đường,
“Tang Ca! Tang Ca…”
Tựa như ngoài hai tiếng ấy ra chàng không thể nói được tiếng gì…
Ta lẳng lặng ở bên cạnh nghe tiếng chàng gọi ta, tìm kiếm xung quanh.
Toàn thân chàng ướt sũng trông vô cùng chật vật.
An Tử Vụ, chưa từng chật vật như thế này…
Ta cụp mắt, thốt khẽ “vâng”… nhưng không ai nghe thấy…
Chàng được đưa về hành cung, thần sắc tối tăm mờ mịt, dọa các quan
không dám thở mạnh, nói lời nào…
Đêm đó chàng sốt cao, mê man, miệng vẫn gọi thì thào, thái giám
đánh bạo đến kề sát tai nghe, lờ mờ nghe ra “… Ca…”
Hoàng đế muốn nghe hát. Vì bệnh nên phải tránh gió, vì thế các ca cơ
bị nhốt ở ngoài, mặc kệ gió đêm lạnh buốt, xướng cả một đêm.
Ta ngồi cạnh bên giường, si ngốc nhìn chàng. Chỉ có ta biết, không
phải chàng muốn nghe xướng ca, mà chàng gọi tên ta. Chỉ có ta biết, lúc
này chàng không muốn nghe xướng ca, mà là sự yên lặng, để có một giấc
ngủ thật ngon.
Mà ta không biết làm thế nào để nói với mọi người điều chàng muốn.
Nửa đêm, trong tiếng ca khàn giọng của các ca cơ, bỗng nhiên chàng
mở mắt ra, ánh mắt bi ai, khàn giọng thì thào:
“Tang Ca, ta đã thả hoa đăng cho nàng rồi đấy.”
Nói xong, chàng lại mơ màng ngủ…