Nam Việt Vương cười đắc ý, vỗ tay hai cái, một nữ tử mang khăn che
mặt, quần áo màu trắng mỏng manh nhanh nhẹn bước ra chính giữa sân
khấu, dáng người tuyệt đẹp, chưa lộ dung mạo mà đã khiến mọi người vỗ
tay tán thưởng, nàng ta hướng về phía An Tử Vụ nhẹ nhàng cúi đầu: “Tô
Nhi tài mọn.”
Thanh âm này… Ta thoáng chốc giật mình, sau khi phục hồi tinh thần
thì bất chợt cười khổ. Ta không biết là thiên ý hay do Nam Việt Vương an
bài, chỉ là, nếu Tử Vụ có còn một chút gì đó tưởng nhớ đến ta, thì chàng sẽ
cưới nàng Tô Nhi này…
Nàng ta múa không xuất sắc, nhưng bóng dáng tuyệt mỹ đủ để cuốn
hút tất cả tầm mắt chúng nhân.
Ở điệu múa cuối cùng, Tô Nhi xoay người một vòng, nàng ta vốn
muốn hành lễ với Tử Vụ, cuối cùng lại trượt chân “Ai nha” một tiếng té
ngã trên đất. Khăn lụa trên mặt bay xuống, quả thật là một dung mạo vô
song.
Bốn phía nhất thời dậy lên tiếng kinh hô tán thưởng…
Thị nữ tiến lên đỡ nàng ta đứng dậy, hai mắt nàng ta long lanh sợ hãi
liếc nhìn An Tử Vụ, lộ ra vẻ luyến lưu. Bộ dáng mỏng manh yếu đuối
khiến cho người ta chỉ muốn tiến lên ôm chặt vào lòng yêu thương che chở.
Nam Việt Vương nhanh chóng hồi phục tinh thần, hắn vội vàng đứng
dậy hành lễ với An Tử Vụ “Tiểu nữ không tốt, khiến cho Hoàng thượng
chê cười.”
Tử Vụ không đáp hắn, chỉ thản nhiên nhìn Tô Nhi, thần sắc trong mắt
không rõ. Nam Việt Vương nhìn thái độ chàng như thế nhưng không hề tức
giận, ngược lại còn cười to nói “Tiểu Vương nghe nói từ khi Hoàng thượng
lập quốc tới nay chưa từng nạp phi, mà quốc gia xã tắc lại không thể nào
vắng bóng nữ chủ tử…”