Lần này không đợi hắn nói xong, Tử Vụ đột nhiên nhàn nhạt cất giọng
“Nam Việt Vương biết Hoàng hậu của trẫm?”
“Tiên Hoàng hậu hy sinh vì nước, chính là kỳ nữ đương thời, tiểu nhân
đương nhiên biết.”
“Kiến quốc tới nay, trẫm vẫn luôn nhớ tới Hoàng hậu, mỗi ngày đều
trằn trọc thật lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Nếu như công chúa vào hậu
cung, chỉ sợ là sẽ ủy khuất công chúa.” Chàng nói lời này không để lộ ra
bất kỳ cảm xúc gì, vài vị đại thần quá quen thuộc với Tử Vụ lúc này chỉ lo
vùi đầu uống rượu, không hề liếc mắt lên tới khán đài cái nào cả.
Nam Việt Vương tưởng rằng Hoàng đế đã ngầm đồng ý, vội vàng
quay đầu nhìn Tô Nhi cao giọng hỏi “Ngươi có cảm thấy ủy khuất không?”
Tô Nhi e thẹn liếc nhìn An Tử Vụ, đôi má đỏ bừng, nàng ta nhỏ giọng
đáp “Tô Nhi… Tô Nhi không thấy ủy khuất.” Nam Việt Vương cười nhìn
An Tử Vụ, thấy sắc mặt chàng lạnh nhạt buông ly rượu, đáp:
“Nhưng trẫm sợ ủy khuất Hoàng hậu.”
Lời vừa nói ra, Nam Việt Vương và những người đi theo đều biến đổi
sắc mặt. Thân thể Tô Nhi mềm nhũn ngã vào trong lòng của thị nữ, sắc mặt
trắng bệch nhìn Hoàng đế…
Trong lòng ta vô cùng kinh ngạc, Nam Việt liên tục xảy ra chống đối
phản loạn, mà nay Nam Việt Vương mang theo nữ nhi tới muốn hòa thân,
nếu Tử Vụ đồng ý, sau này phía Nam Việt sẽ trở nên ổn định hơn. Ấy vậy
mà hắn…
“Long ỷ này là do Hoàng hậu dùng mệnh nàng đổi lấy, trẫm ngồi trên
Long ỷ mỗi một ngày đều là ân tình của Hoàng hậu.” Giọng điệu chàng vẫn
lạnh nhạt như cũ, nhưng lời nói ra khiến sắc mặt tất cả mọi người đều xanh
mét “Miễn còn Hoàng đế là An Tử Vụ, thì Hoàng hậu là Tang Ca. Nếu