người nào muốn vào hậu cung, dựa theo quy củ của Hoàng gia, trước tiên
phải hỏi xem Hoàng hậu có đồng ý không đã.”
Yến hội Trung Thu, Nam Việt Vương phẩy tay áo bỏ đi, chúng đại
thần câm như hến. Hoàng đế một mình ngắm trăng trong chốc lát rồi kêu
mọi người giải tán.
Các đại thần từ từ rời đi, các nội thị bắt tay dọn dẹp yến hội. Có nội thị
khuyên Hoàng đế trở về nghỉ ngơi, Hoàng đế lại hỏi: “Nam Việt công chúa
kia có phải thật đẹp lắm không?”
Nội thị cả kinh, cuống quýt quỳ xuống. Không biết vì sao Hoàng đế lại
hỏi như vậy, nên không dám trả lời.
Hoàng đế thở dài, thì thào lẩm bẩm: “Là cực đẹp, nhưng không có
chút điểm nào giống nàng. Nàng có sự kiêu ngạo quật cường của riêng
mình, tuyệt đối không có bộ dạng yếu đuối sợ sệt như vậy.”
Ta bước lên sân khấu không một bóng ngươi, bàn tay đè mạnh lồng
ngực mình, trăng treo lơ lửng thật gần. Con tim tĩnh lặng đã lâu bỗng nhiên
rung động. An Tử Vụ nói, chàng không nạp phi vì sợ ủy khuất ta…
Chàng nói, miễn còn Hoàng đế là An Tử Vụ, thì Hoàng hậu là Tang
Ca…
Ta đè chặt lồng ngực mình, tiếng tim ta đập vang như sấm rền…
Đêm hôm đó, An Tử Vụ triệu kiến vài vị trọng thần. Hôm sau chúng
đại thần thay nhau ngự tấu, Vĩnh Nghĩa Hoàng hậu vì nước hy sinh, Hoàng
đế luôn cảm động và nhớ nhung, vĩnh viễn không tái lập Hoàng hậu. Một
tờ sớ tấu hoang đường, vậy mà Hoàng đế lại vui vẻ đồng ý, thậm chí còn
trọng thưởng vị đại thần đó.