Lục Vân các.
Tiền triều Triệu đế Tiêu Thừa sau khi biết tin An Tử Vụ phản loạn liền
đem ta giam lỏng ở trong cung. Ta ở đây khi còn sống, cho đến ngày cuối
cùng hôm đó, suốt cả một năm. Trước đây, nơi này khiến ta đau đến chết đi
sống lại, bây giờ nhớ lại rất mơ hồ, chỉ cảm thấy thật nặng nề, không muốn
nhớ nữa.
Tiêu Thừa vô cùng thường xuyên đem cuộc sống của ta ở trong cung
chiêu cáo thiên hạ, hắn muốn dùng sự thống khổ của ta khiến An Tử Vụ
buông bỏ tất cả. Nhưng hắn không nghĩ tới, một nam tử cháy bỏng tham
vọng há sao có thể vì một nữ nhân mà buông bỏ khát vọng thiên hạ của
mình…
Tử Vụ đẩy cánh cửa nặng nề ra, bước từng bước vào. Nhìn thấy cảnh
tượng trong viện chàng khẽ giật mình. Nơi này chưa từng có người dọn dẹp
qua, lọt vào tầm mắt chàng là một căn phòng bừa bãi lộn xộn, thời gian tựa
hồ dừng lại trước đêm ta mất.
Trong Hoàng cung có rất nhiều phòng ốc, chàng làm Hoàng đế rất
hiếm khi bước tới hậu cung. Ngày thường cũng không quan tâm nhiều đến
những chuyện trong cung, những cung nhân thường này chỉ dọn dẹp sạch
sẽ những nơi mà chàng sẽ qua, sao họ có thể dọn sạch sẽ nơi này được.
Tuyết ở trong viện này tích một lớp thật dày, mỗi bước chân của chàng
đi qua đều để lại một dấu chân thật sâu, để đi được cũng hơi khó.
Khi đến giữa sân, chàng chợt đứng im lặng rồi lại bỗng nhiên gọi:
“Tang Ca!”
Ta theo bản năng muốn đáp lại lời chàng nhưng chợt nhận ra, sao
chàng lại có thể nghe được tiếng ta nữa…