Hôm sau, ta liền gặp được Thái Hư chân nhân kia. Cốt cách tiên nhân,
quan trọng là ta cảm giác trên người ông ta có một luồng khí tức kì quái,
khiến cho ta có chút sợ hãi không dám đến gần. Ông ta vừa vào điện, ta đã
cảm giác bị một sức mạnh ép đến không thở nổi, đành phải núp ở ngoài
phòng, nhìn họ qua cửa sổ.
Thái Hư chân nhân nhìn thấy Tử Vụ vẫn không hành lễ, chỉ nhẹ nhàng
gật đầu. Tử Vụ cũng không để ý tới, cho thái giám và các thị nữ lui hết ra
ngoài điện…
“Lão đạo nghe nói Hoàng thượng trầm mê đạo thuật đã nhiều năm.”
Tử Vụ mấp máy đôi môi bạc trắng: “Chỉ là chấp niệm một người.”
Chân nhân vuốt chòm râu bạc thật dài của mình: “Hoàng hậu?” Đôi
mắt Tử Vụ sáng lên, bình tĩnh quan sát ông ta. Chân nhân cười nói “Nếu là
Hoàng hậu, thì nàng ta đang ở tại nơi này.” Nói xong ông cười tủm tỉm,
nhìn về hướng ta.
Trong lòng ta căng thẳng, nhìn thấy Tử Vụ khẩn trương vội vàng nom
tìm kiếm ta xung quanh, nhưng chàng vẫn không nhìn thấy ta.
“Ngươi nhìn thấy nàng? Ngươi nhìn thấy nàng?” Tử Vụ liên tục hỏi,
“Nàng có tốt không? Đúng là nàng vẫn còn đang chờ ta sao? Nàng…
Nàng…” gấp gáp đến không thành lời…
Mắt ta không khỏi căng phồng đau đớn, nếu như còn có thể khóc, ta
đã bật khóc…
Lão đạo suy tính một hồi nói “Hoàng hậu vì chấp niệm, thành quỷ.
Nếu không siêu độ đầu thai, e là về sau cùng, hóa thành lệ quỷ.”
Chấp niệm ư?