Ta nào có chấp niệm điều gì? Liếc mắt nhìn Tử Vụ ta mới bừng tỉnh
nhận ra, thì ra không phải ta không có chấp niệm, mà bởi vì chấp niệm quá
sâu nên quên mất bản thân. Ta cố chấp chờ đợi An Tử Vụ, chờ chàng đợi
chàng, hết năm này sang năm khác, theo sau chàng, bảo vệ chàng.
Tử Vụ nghe Thái Hư chân nhân nói, ngẩn ra, hỏi “Siêu độ như thế
nào?”
“Không có chấp niệm thì không cần siêu độ, sau đó có thể đầu thai.”
“Tang Ca chấp niệm điều gì?”
“Điều này phải hỏi chính Hoàng thượng.”
Tử Vụ lại ngẩn ra, miệng khe khẽ nhẩm hai chữ chấp niệm, phút chốc
chàng ngây người: “Nàng đang đợi ta, quả nhiên nàng vẫn đang đợi ta.”
Thái Hư chân nhân cười rồi rời đi.
Màn đêm buông xuống, tẩm điện của Tử Vụ không ai canh giữ, ta
đứng bên gốc cây đào trong viện, ngước nhìn ánh trăng lung linh huyền ảo.
Nghe được tiếng hô hấp nặng nề của người ở trong điện, ta quay đầu
nhìn lại, chàng đang nghiêng người tựa vào cửa sổ, vẫn nụ cười nồng ấm,
vẫn ánh mắt dịu dàng, giống như lần đầu gặp nhau giữa mưa bụi mịt mờ
Giang Nam năm đó.
Ta là ca nữ phiêu bạt, chàng là hầu gia phong lưu, lần đầu gặp nhau
đẹp như mộng ảo.
Hoa đào phía sau đúng lúc bừng nở, cánh hoa rơi rụng nhuộm hồng
những bông tuyết trắng phau.
“Tang Ca.” Chàng nói: “Ta đã trở về.”