“Hoàng thượng!” Thái giám bên cạnh khẽ khàng gọi “Hoàng thượng,
thái tử đã đến.”
Chàng hơi hé mở mắt, gật gật đầu. Thái giám truyền thái tử vào.
“Hoàng thúc phụ, thân thể có tốt hơn không?”
Tử Vụ lắc đầu, bất đắc dĩ cười đáp “Vẫn cứ như vậy, chính sự thế
nào?”
“Toàn bộ đều tốt ạ. Hôm nay Hạo nhi tới là có tin tốt muốn báo cho
thúc phụ.” Tử Vụ chợt hưng phấn, giương mắt nhìn hắn, Thái Hạo vui vẻ
nói “Trước đây không lâu, Thượng thư Tiêu Dật du xuân ở vùng ngoại ô
Kinh thành gặp được Thái Hư chân nhân. Tiêu Dật thuận tiện mời chân
nhân vào trong phủ làm khách. Người này là huyền học Tông sư, nếu thỉnh
ông ta đến, thúc phụ người…”
Tử Vụ khoát tay cười nói “Cái gì là chân nhân, tông sư. Mấy năm nay
trong cung thiếu chân nhân và tông sư sao? Chẳng qua chỉ là danh hiệu, giả
thần giả quỷ thôi. Hạo nhi không thể tin được.”
Thái Hạo ngẩn người “Nhưng mà không phải thúc phụ vẫn tin sao?”
“Tin?” Tử Vụ cười nhưng lại kèm theo cơn ho khan kịch liệt, người
hầu chung quanh vội vàng bón cho chàng uống nước, đã lâu rồi chàng mới
tốt như hôm nay, chàng nhìn ngoài cửa sổ “Chỉ là một chấp niệm suốt đời
không bỏ xuống được. Chỉ sợ đến khi xuống dưới ấy, nàng lại không chịu
đợi ta. Điều mong muốn duy nhất bây giờ là ta có thể thấy nàng lần cuối,
mới có thể an tâm mà đi.”
Thái Hạo chần chừ nói “Vậy Thái Hư chân nhân, thỉnh hay không
thỉnh?”
Tử Vụ im lặng rồi đáp “Thỉnh.”