Ba thái giám đồng thời liền quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi
lạnh chảy ròng. Ánh mắt Tử Vụ sắc lạnh tột cùng “Người nào?”
Cuối cùng có một thái giám, khàn cổ họng, tuyệt vọng nói “Là… là nô
tài.” Chàng không nói gì, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, thái giám kia thở
phào nhẹ nhõm, bỗng nghe bên ngoài truyền vào thanh âm lạnh lẽo:
“Lăng trì”.
Thái giám kia toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã xuống nền đất.
Ta khẽ thở dài, thiên ý luôn luôn trêu người. Ta cùng chàng đã cách xa
nhau bởi đôi bờ sinh tử, rành rành không thể chạm vào nhau, vì sao chàng
lại không thể buông bỏ…
Vì sao chàng lại muốn đau khổ thêm lần nữa…
Trường Ca năm thứ ba, Hoàng đế rầm rộ đạo pháp thuật, thuật sĩ trong
thiên hạ đều tụ tập trong cung, ý muốn chiêu hồn Vĩnh Nghĩa Hoàng hậu.