Từng chữ trong câu như xóa bỏ hết tất cả suy tư của ta, ta chưa bao
giờ nghĩ đến điều này, nhìn thấy nét mặt chàng lúc này đây, ta cảm giác hốc
mắt mình đau đớn tựa như ta lại có thể rơi lệ vì chàng…
Ta lắc đầu…
Chàng vẫn tiếp tục kiên trì, thanh âm bối rối “Đúng là nàng vẫn còn
giận ta để nàng ở lại kinh thành một mình? Nàng hận ta không sớm cứu
nàng? Ngày ấy trên thành lâu, ta…”
“Két…” cửa sân bị đẩy ra, ta theo bản năng xoay người nhìn lại, ánh
sáng ban mai trên người ta lay động, bên tai ta chợt nghe âm thanh chàng
ngã xuống giường cùng tiếng gọi “Tang Ca!”
Thanh âm vẫn bối rối.
Chàng vội vàng bổ nhào về phía người ta, cánh tay xuyên qua cơ thể
ta, chộp vào không khí.
“Không được đi.”
“Đừng đi…”
Ta xoay đầu nhìn chàng, nhìn thấy hốc mắt chàng đã đỏ, sắc mặt trắng
bệch.
Ta khẽ thở dài, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn chàng suy sụp như
thế này…
Thái giám đã đứng ngoài cửa, dường như bị tiếng kêu to của chàng hù
sợ, đợi rất lâu mới dám run rẩy bước vào “Hoàng thượng… nên lâm
triều…”
Chàng đột nhiên ngẩng đầu, sát khí trong mắt lạnh thấu xương “Mới
vừa rồi là ai mở cửa?”