Giọng Thẩm Hữu Bạch chứa đầy tình dục, “Tiếp tục, đừng dừng lại!”
Từ Phẩm Vũ che lỗ tai, ngăn lại tiếng thở dốc của anh, miệng luôn gọi tên
anh.
Về sau, giọng cô như có tiếng khóc, giống như tiếng rên rỉ trên giường. Xấu
hổ đến mức đầu cô cũng sắp bốc khói.
Từ Phẩm Vũ vô cùng muốn nói với người trong phòng tắm một câu, anh cứ
ra đây làm tình với em cũng được.
Nhưng mà.
Khi cô cố gắng đứng lên, vừa mở miệng thì cửa phòng tắm đã bật ra.
Thẩm Hữu Bạch bước đến, thấy cô cúi đầu. Cô yếu ớt nói, “Xin lỗi.”
Anh xoa đầu cô, “Không sao.”
Từ Phẩm Vũ thấy vẻ mặt dịu dàng của anh, chợt cảm thấy nếu anh muốn cô
hái sao trên trời về cũng được.
Thẩm Hữu Bạch nghiêm túc nói, “Anh muốn làm tình với em cả đêm,
nhưng hôm nay không được, em còn phải về nhà.”
Cô sững sờ chớp mắt mấy cái.
May mà cô còn chưa nói câu kia ra.
Thẩm Hữu Bạch định sáng sớm tới đón cô đi học.
Từ Phẩm Vũ kiên định từ chối.
Khoảng cách xa như vậy, cho dù cô dậy muộn tới mấy thì anh cũng phải dậy
từ rất sớm. Hơn nữa chưa chắc đã tới được trường học, khéo nửa đường đã bị anh
kéo vào khách sạn rồi.
Ngày hôm sau, Ngụy Dịch Tuần bị bệnh.