Một tay cô chống mặt bàn, một tay dùng giấy lau bên dưới cơ thể.
Từ Phẩm Vũ khom lưng mặc quần lót thì chợt nghe thấy tiếng thở dốc trong
phòng tắm.
Cô ngẩn người, sau đó đi tới cửa phòng tắm.
Từ Phẩm Vũ xấu hổ hỏi, “Cần em giúp không…”
Cô còn chưa nói hết đã bị Thẩm Hữu Bạch cắt ngang.
“Không cần, để tự anh.”
Từ Phẩm Vũ cảm thấy mình đi cũng không phải, ở lại cũng không đúng, vậy
nên cô cứ đứng tại chỗ do dự.
Lúc này, bên trong truyền tới giọng nói của Thẩm Hữu Bạch, cách một cánh
cửa, nghe có vẻ mơ hồ. Anh đang gọi, “Vũ.”
“Hả?”
Anh nói, “Gọi tên anh đi.”
Từ Phẩm Vũ sửng sốt, “Sao?”
Anh giục, “Nhanh lên.”
“Thẩm. . . Hữu Bạch.”
Cô đã từng đọc thầm cái tên này rất nhiều lần trong lòng, lại rất ít khi có cơ
hội nói ra miệng. Có chút mới lạ, có chút động lòng.
Anh khàn giọng, “Gọi thêm một lần nữa.”
Từ Phẩm Vũ không hiểu gì, hô to, “Hữu Bạch.”
Hơi thở của của anh càng lúc càng dồn dập, trong nháy mắt, Từ Phẩm Vũ
chợt hiểu ra, xấu hổ ngồi xổm xuống.