Cô còn chưa hiểu ra sao, Thái Dao đã nói thẳng, “Tôi thích Thẩm Hữu
Bạch.”
Từ Phẩm Vũ nghe xong, tuyệt nhiên không hề kinh ngạc. Thái Dao nghi ngờ
một chút, sau đó hếch cằm, “Cạnh tranh công bằng, nhưng nếu như trong chúng
ta có người được ở cạnh Thẩm Hữu Bạch thì người còn lại không được bám lấy
cậu ấy nữa.”
Từ Phẩm Vũ định mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cô ta, cô
suy nghĩ một chút rồi lại im lặng.
Không ngờ vẻ mặt đó của cô lại kích thích Thái Dao. “Tôi khuyên cậu, tốt
nhất là nên từ bỏ sớm đi. Tôi đã nói chuyện với Chu Khi Sơn rồi, cậu ta sẽ giúp
tôi. Cho nên tôi có ưu thế hơn cậu.”
Cô ta nói rất nhiều, Từ Phẩm Vũ không hề bị lay động, thậm chí ánh mắt
nhìn cô ta còn có phần thương cảm.
Thái Dao cuống lên, “Ngày mai…”
Hôm qua cô ta và Chu Khi Sơn đã thương lượng, nghĩ cách để lừa Thẩm
Hữu Bạch ra ngoài hẹn hò. Thái Dao nhắm mắt, nói bừa, “Thẩm Hữu Bạch đã
nhận lời đi xem phim với tôi rồi.”
Nói xong, cô ta thỏa mãn nhận ra vẻ mặt Từ Phẩm Vũ đã thay đổi.
Ngay sau đó, Thái Dao chợt nhìn thấy nam sinh đứng sau Từ Phẩm Vũ. Cô
ta sửng sốt, Từ Phẩm Vũ thấy thế liền quay đầu lại.
Chu Khải Đường từ tốn vứt điếu thuốc xuống đất, di tắt nó. Cậu ta giơ hai
tay lên, tỏ vẻ lười biếng, “Tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Không định nghe trộm đâu.
Vị này thì chẳng cần giới thiệu, chỉ nhìn bề ngoài là đã biết không dễ trêu
chọc rồi. Thái Dao không có ý bổ sung thêm gì, cảnh giác nhìn nam sinh kia, sau
đó lùi lại hai bước, xoay người bỏ đi.