Từ Phẩm Vũ run lên mất mấy giây, nhìn theo bóng lưng cô ta. Sau khi lấy
lại tinh thần, cô đi tới cạnh Chu Khải Đường, cậu liền hỏi, “Vừa rồi là giao chiến
với tình địch à?”
Cậu ta buồn cười, “Bình thường cậu nói như cái máy, lúc mấu chốt sao lại
chẳng khác gì người câm thế?”
Từ Phẩm Vũ nhún vai, “Da mặt nữ sinh rất mỏng, không nên để bạn ấy mất
mặt.”
Cậu trợn to mắt, trêu đùa, “Tự tin ở đâu ra thế?”
Từ Phẩm Vũ nói, “Không phải tự tin. . .”
Cô và Thẩm Hữu Bạch đã đến mức kia rồi, thật sự không cần thiết đi suy
tính một cô gái tìm trăm phương ngàn kế chỉ để tới gần anh thêm một chút.
Từ Phẩm Vũ còn chưa nói xong thì đã nhận ra một việc, “Ngạc nhiên quá,
sao cậu lại tới trường?”
Cả lễ đón học sinh mới cậu ta đều biến mất không thấy tăm hơi, ngày cuối
cùng chẳng quan trọng gì thì lại xuất hiện.
Chu Khải Đường bất đắc dĩ nói, “Nếu còn không tới, ngay cả cụ nội đã nằm
dưới đất mười mấy năm của mình cũng bị Lâm Hoành gọi dậy mất.”
Cậu ta dùng tay làm điện thoại tựa bên tai, mô phỏng theo Lâm Hoành, “Xin
chào! Có phải cụ của Chu Khải Đường không? Phiền ngài hãy báo mộng cho
chắt của ngài đi, bảo cậu ta tới trường học!”
Từ Phẩm Vũ cười gập cả người, “Cậu xem đi, chủ nhiệm lớp tốt như vậy mà
đã bị cậu ép phải biến thành cái dạng gì rồi.”
Hai người vừa nói vừa về lớp học. Trên đường, Chu Khải Đường chợt dừng
lại, chỉ vào một phía, “Cái gì kia?”