Ánh mắt cậu ta nhấp nháy, “Lớp bên cạnh đang đánh cược xem bao lâu thì
cậu bị hội học sinh đuổi học.”
Từ Phẩm Vũ tỏ vẻ không hiểu, hỏi tiếp, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ấy à, cậu cho một câu chắc chắn đi, có thể kiên trì được mấy ngày
để tớ đi cược kiếm một món lời.”
Trần Tử Huyên lườm một cái, “Lắm trò quá đấy.”
Từ Phẩm Vũ cụp mắt xuống. Cậu bạn cứ tưởng cô tức giận, gãi đầu, đang
định mở miệng xin lỗi. Hóa ra Từ Phẩm Vũ đang đếm tiền lẻ trong ví, rút ra hai
tờ tiền đưa cho cậu ta, trịnh trọng nhờ vả, “Đặt cược cho mình, đến lúc tốt
nghiệp.”
Trần Tử Huyên không còn gì để nói.
Từ Phẩm Vũ cười bảo đảm, “Chờ khi nào mình thắng tiền rồi sẽ mời cậu ăn
cơm.”
Cơm thì chưa ăn được, nhưng thức ăn đã tới rồi. À không, là Thái Dao đã tới
rồi.
Cô ta đứng ở cửa lớp K, “Cho hỏi Từ Phẩm Vũ có ở đây không?”
Nghe thấy tên của mình, Từ Phẩm Vũ dừng lại, đúng lúc nhìn vào mắt cô
ta.Thái Dao nói có việc muốn bàn, sau đó Từ Phẩm Vũ theo cô ta tới chỗ vắng
người sau lớp học.
Trên đường đi, Từ Phẩm Vũ có chút thấp thỏm, hối hận đã quên không hỏi
Ngụy Dịch Tuần xem bạn học thức ăn này có luyện Taekwondo không, không
biết lúc nữa cô ta có chém cô thành hai khúc không.
Lúc này, Thái Dao đang đi phía trước chợt dừng lại, xoay người nói với cô,
“Chúng ta hãy cạnh tranh công bằng.”
Từ Phẩm Vũ sững sờ.