Không nghĩ cô lại nói thẳng như vậy, Hạ Tầm ngẩn người, sau đó gật đầu,
“Cũng được.”
Cô nói thêm, “Vậy hai cậu ở lại dọn dẹp, tôi đi được chứ?”
“… Cũng được.”
Cuối cùng Từ Phẩm Vũ mỉm cười, “Vất vả rồi, tạm biệt.”
Phất tay một cái, thật sự xoay người bỏ đi.
Một trong hai người gây chuyện là Vi Chiêu Minh, đột nhiên cười nói, “Học
tỷ này thật đáng yêu.”
Hạ Tầm nhìn theo phía cô rời đi, im lặng vài giây, sau đó quay đầu nói với
Vi Chiêu Minh, rồi vội vàng đuổi theo bóng lưng Từ Phẩm Vũ.
“Học tỷ.”
Từ Phẩm Vũ nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Thiếu niên chống người trên
tay vịn, gương mặt đầy nụ cười, ánh mắt trong suốt, có vẻ trẻ con. Cậu hỏi, “Chị
có bạn trai chưa?”
Từ Phẩm Vũ ngẩn người, giương cằm lên nói, “Học đệ, không ai bảo với em
là trường cấm yêu đương sao?”
Vi Chiêu Minh còn đang đứng đờ người ở hành lang, bên tai còn phảng phất
tiếng của Hạ Tầm. Cậu ta nói, “Chị ấy là của tôi.”
Dưới ánh sáng hiện lên những hạt bụi chìm nổi. Vi Chiêu Minh tỉnh táo lại,
“Haiz, đi hết cả chỉ còn mình tôi quét sao?”