như, cô ấy biết giáo thảo trước mắt là lớp trưởng lớp A năm 3. Những thứ không
liên quan gì đến học tập, giống như dây leo bao trùm ký ức.
Từ Phẩm Vũ không cố ra vẻ “Tôi không hứng thú” nhưng lại trong bụng lại
tò mò muốn chết như nhiều nữ sinh khác. Từ Phẩm Vũ ghé sát vào cô ấy, sau đó
hỏi, “Là ai thế?”
Trần Tử Huyên thích sự thẳng thắn này của Từ Phẩm Vũ. Cô ấy lôi kéo cô,
“Đi nào, mình dẫn cậu đi xem.”
Đi qua hai tòa nhà. Tuy bố cục giống nhau, nhưng tất cả các khuôn mặt đều
xa lạ, cảm giác thật kỳ diệu. Vượt qua thiên sơn vạn thủy để tới, nhưng lớp
trưởng giáo thảo kia lại không khiến hai cô kinh diễm.
Từ Phẩm Vũ an ủi, “Có lẽ là do nhân cách có sức hút.”
Lúc xuống tầng, Trần Tử Huyên đột nhiên dựa người vào tay vịn cầu thang,
nhìn xuống phía dưới, quay đầu lại khẽ nói, “Hội học sinh kìa.”
Từ Phẩm Vũ ngẩn người, chạm mặt mấy người đang đi tới, cô lập tức né
sang một bên nhường đường.
Người đi cuối cùng, áo sơ mi trắng, da trắng, ánh mắt cụp xuống như thể
không muốn để ý tới ai. Trông cậu ta có vẻ gầy gò nhưng lại không giống kiểu
bệnh tật mà như là người mẫu trên tạp chí. Đường cong gò má thật đẹp, vị trí yết
hầu cũng đẹp.
Có mùi thuốc lá thoang thoảng.
Từ Phẩm Vũ chợt rụt vai lại.
Có thể là vì động tác này nên cậu ta đột nhiên quay đầu nhìn cô một cái.
Hai mắt nhìn nhau, chỉ là một chút.
Trên bầu trời, tầng mây chợt ép thấp, tối sấm trong nháy mắt. Mây tan, trước
mắt lại sáng lên.