Một lúc sau, cửa phòng y tế bị ai đó kéo ra.
Cô mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được cồn iot, tưởng là bác sĩ trở về,
liền vén rèm che giường lên. Hóa ra không phải.
Từ Phẩm Vũ thấy người kia đang đứng trước tủ tìm thứ gì đó, không phát
hiện ra cô. Rèm cửa phòng cứu thương bị gió thổi bay, che lấp bóng lưng cậu ta.
Từ Phẩm Vũ lên tiếng hỏi, “Bạn ơi, bạn đang tìm cái này à?”
Thẩm Hữu Bạch ngẩn người, sau đó quay lại nhìn cô.
Trong chớp mắt, cô chợt nhớ tới câu chuyện về chim thiên đường.
Bởi vì màu lông quá mỹ lệ, mọi người cho rằng nó tới từ Thiên Đường, cho
nên gọi nó là chim thiên đường.
Anh liếc nhìn lọ cồn iot trong tay Từ Phẩm Vũ và hòm thuốc bên cạnh, cả
vết thương trên đầu gối cô nữa.
Thẩm Hữu Bạch nhíu mày, đi tới gần.
Từ Phẩm Vũ thấy thế thì đưa cái lọ trong tay cho anh. Cô cho rằng Thẩm
Hữu Bạch cầm xong sẽ đi ngay, không ngờ anh lại kéo một cái ghế ra trước chân
cô, “Để lên đây.”
Từ Phẩm Vũ không hiểu, “Sao cơ?”
Anh giương mắt nhìn cô chăm chú, “Chân.”
Từ Phẩm Vũ không cách nào hiểu được lý do, một chân cô duỗi thẳng đặt
lên ghế.
Thẩm Hữu Bạch ngồi cạnh cô, mở lọ cồn ra, dùng bông thấm ướt rồi chấm
lên đầu gối cô.
Hành động này làm cô sợ đến mức không biết phản ứng thế nào, chỉ sững sờ
nhìn dáng vẻ cúi đầu của anh.