Đột nhiên anh hỏi, “Bạn có thấy đau không?”
Nghe anh hỏi thế, cô mới cảm thấy vết thương nóng lên, nhoi nhói.
Từ Phẩm Vũ nói khẽ, “Có một chút.”
Không biết có phải ảo giác không, cô nói xong thì tay anh càng nhẹ hơn.
Xử lý vết thương giúp cô xong, Thẩm Hữu Bạch đóng hòm thuốc lại, chuẩn
bị rời đi.
Từ Phẩm Vũ vội vàng nói “Cảm ơn.”
Anh dừng bước, ánh mắt dừng lại một giây trên tóc cô. Cuối cùng, khi Từ
Phẩm Vũ vẫn còn đang giữ vẻ mặt mơ hồ, anh không nói gì nữa mà đi luôn.
Cô ngồi đờ ra một lúc, đứng lên khỏi giường, cẩn thận đi tới cửa.
Đúng lúc bác sĩ đi vào. Anh ta nhìn chân Từ Phẩm Vũ, “Ồ, em đã xử lý
xong rồi à, nhớ 2 ngày tới đừng để dính nước.”
Cô gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, “Thầy ơi, hòm thuốc của thầy, Thẩm…
bạn Thẩm Hữu Bạch đã lấy đi rồi.”
“Tôi biết, lớp bọn họ có người bị ngã.”
Từ Phẩm Vũ đi tới WC rửa tay.
Cô vặn vòi nước lại, ngẩng đầu lên. Trong gương, Từ Phẩm Vũ thấy trên tóc
mình dính một mẩu giấy màu nhỏ. Có lẽ là Thẩm Hữu Bạch đã nhìn thấy, nhưng
tại sao cậu ta không lấy xuống giúp cô.
Đúng là một người kì lạ.
Đột nhiên nghĩ tới câu nói của Trần Tử Huyên, ‘còn đẹp trai hơn cả giáo
thảo’.