Thẩm Hữu Bạch cho quả bóng cuối cùng vào xe, bàn tay thon dài cướp xe
đẩy khỏi tay cô, đẩy tới phòng dụng cụ.
Từ Phẩm Vũ thất thần trong khoảnh khắc, sau đó đuổi theo anh.
Kéo cửa ra, ánh đèn dần chiều vào. Thẩm Hữu Bạch đẩy xe vào góc. Cô tới
rất gần anh.
“Hình như em đã hiểu được, vì sao anh luôn nói muốn làm tình với em.”
Thẩm Hữu Bạch dừng tay, quay đầu nhìn cô.
Dưới ánh sáng yếu ớt, ánh mắt cô như châu báu. Cô khẽ nói, “Vừa nãy, em
cũng muốn làm tình với anh.”
Trên cánh cửa đóng chặt có một ô cửa kính hình chữ nhật. Ánh sáng xuyên
qua đó là nguồn sáng duy nhất trong phòng dụng cụ.
Cô quỳ gối trên đệm mềm, Thẩm Hữu Bạch ôm cô, bàn tay ôm eo cô, ép sát
vào người anh.
Áo lót bị đẩy lên cao, anh tìm đầu ngực cô, ngậm lấy. Cô hít thở dồn dập,
lồng ngực lại ưỡn cao lên, đẩy vào miệng anh.
Cảm nhận được hàm răng của anh nhẹ nhàng cọ sát núm vú, cô túm lấy áo
Thẩm Hữu Bạch, gần như muốn xé tan nó.
Anh vén áo Từ Phẩm Vũ, không còn gì ngăn cách, mút lấy da thịt cô, lòng
bàn tay nắm một bên ngực nhào nặn.
Một tay ôm đầu Thẩm Hữu Bạch, một tay chống lên, cô nhắm mắt lại, cắn
môi, từng cơn run rẩy bao phủ toàn thân.
Bàn tay anh bao phủ bầu ngực mềm mại, sau đó buông ra, nắm lấy đầu ngực
đã cứng rắn.
“Ừm…” Cô mím môi, bắt đùi không thể chống đỡ nổi cơ thể, ngã lên đệm.