Giờ nghỉ trưa, Từ Phẩm Vũ mua hai chai nước, đi đến ban công tầng ba, qua
đám đông đang nói chuyện. Cô đứng ở chỗ chiếc ghé trống, nhìn trái phải. Thật
kì lạ, Trần Tử Huyên đâu rồi? Cô vừa nghĩ vừa mở chai nước, xoay người một
cái liền nhìn thấy cô ấy.
Nhưng khi thấy cô ấy đang kéo ai thì cô trợn to mắt, vô ý nuốt một ngụm
nước trái cây.
Trần Tử Huyên dắt người kia tới trước mặt cô, “Giới thiệu một chút, đây là
bạn trai mình, Hạ Tầm.”
Từ Phẩm Vũ bị sặc, ho khù hụ, mắt cũng đỏ lên. Cô đưa tay che miệng, kinh
ngạc nhìn thiếu niên kia. Cậu ta cười khẽ, nhẹ nhàng thoải mái như không khí
buổi sáng.
Trần Tử Huyên nghiêng đầu nhìn cô, “Ấy, phản ứng lớn như vậy, cậu thầm
mến mình hay là thầm mến cậu ta thế?” Cô ấy cười nói, “Chỉ đùa một chút thôi.”,
sau đó vỗ mạnh lên vai Hạ Tầm, “Đây là em họ mình.”