Vật cứng di chuyển làm bầu ngực cô lay động theo.
Tiếng thở dốc ồ ồ của anh chui vào lỗ tai cô. Cô không biết bị đâm đến đâu,
mỗi lần tiến vào như muốn chọc thủng côm “A… chậm một chút…Quá nhanh…
A…”
Ánh mắt Từ Phẩm Vũ bị phủ một màn sương, tóc anh ướt nhẹp, hốc mắt đen
u ám hầu như không nhìn thấy con ngươi.
Cô phát hiện mình rên rỉ sẽ làm Thẩm Hữu Bạch càng thêm mất khống chế,
đành mím chặt môi lại.
Ngăn chặn bản thân phát tiết, cảm xúc không biết phải giải tỏa ở đâu, kìm
trong thân thể như đốt lửa.
Miệng huyệt bị luật động ra vào đã dính sệt, kéo ra, lại nhét vào. Cảm giác
đau đớn từ từ tản ra.
Sau pháo hoa rực rỡ là bóng tối vô tận, cùng với mùi khói bụi của xác pháo
bị đốt cháy.
Dường như vực sâu đang duỗi ra vô số đôi tay kéo cô xuống, cô không đạp
chân ra được, bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
Nửa người dưới bị lôi kéo ma sát mặt giường, bụng dưới co giật, huyệt
không ngừng phun ra chất lỏng.
“A…” Cô không chịu được, nghẹn ngào rên rỉ.
Pha lẫn với tiếng nước và mùi tình dục nồng nặc.
Phải nuốt hết linh hồn.
Sự ban ân ấy khiến Thẩm Hữu Bạch sa vào vòng xoáy tình dục, quên đi hiện
thực tồn tại. Mỗi dây thần kinh của anh đang đang tham dự trận cuồng hoan long
trọng này.