Trong lúc vô tình chạm vào nơi nào đó khiến cô bị kích thích duỗi thẳng
chân.
Từng làn sóng khuây khỏa phun trào, leo lên não, cuối cùng biến thành tiếng
ngâm nga.
Rên rỉ của cô lọt vào tai anh.
Chính là độc dược.
Anh dừng lại, cắn chặt hàm răng.
Nhìn chăm chú vào mặt cô, ngực, bầu vú, tất cả đều biến thành màu hồng.
Lý trí hiếm hoi còn sót lại trong Thẩm Hữu Bạch khiến anh rút khỏi cơ thể
cô.
Dục vọng làm nơi ấy đầy chất lỏng lầy lội, miệng huyệt đỏ sẫm vẫn đang
nhếch lên, nhất thời chưa trở về nguyên dạng.
Cảm giác sau khi bị phồng lên rồi biến mất thật trống vắng. Từ Phẩm Vũ
khàn giọng, ánh mắt mê ly hỏi, “Anh đi đâu…”
Yết hầu Thẩm Hữu Bạch khẽ trượt, giọng anh khản đặc, “Chấm dứt ở đây,
không tiếp tục nữa.”
Còn làm nữa, sẽ giết chết cô.
Từ Phẩm Vũ ôm chặt lấy cánh tay anh, “Đừng đi.”
Lòng bàn tay anh nóng bỏng người, định đẩy cô ra.
Cô nhíu màu, nói, “Làm tình với em.”
Đầu anh tê dại một lúc, nắm lấy hai chân cô, lập tức đâm vào.
Vai cô va phải mặt giường, trong nháy mắt, hạ thể bị anh tiến vào hoàn toàn.
Cô cong eo lên, xương chậu như bị va nát.