Ánh mắt của anh như có muốn vàn dây mây đan xen chằng chịt, muốn giam
cầm cô.
Từ Phẩm Vũ sững sờ, bỗng nhiên nghĩ tới phản ứng của anh ở phòng thể
dục lúc cô kể bị người ta hôn trộm. Cả vẻ mặt anh khi cô giải thích lai lịch vết
thương này.
Cô biết rõ, nhưng lại không thể hiểu được.
Từ Phẩm Vũ nuốt nước bọt cho cổ họng dễ chịu hơn, “Nếu em nắm tay
người khác, anh cũng chặt đứt tay em luôn à?”
Thẩm Hữu Bạch nghiêng người bôi thuốc xong lại quay sang nhìn cô, sau
đó nở nụ cười. Cô nghĩ có lẽ mình tưởng tượng quá nhiều rồi, không ngờ anh lại
nói, “Cũng chưa chắc.”
Từ Phẩm Vũ tỏ vẻ kinh ngạc, có chút hoảng hốt nói nửa đùa nửa thật, “Vậy
thì nếu lên giường với người khác chắc là em bị tội chết luôn quá.”
Thẩm Hữu Bạch nói, “Còn xem tình trạng.”
“Cái này… còn xem tình trạng à?”
Ví dụ như, “Có bắn vào trong em hay không.”
Đầu cô trống rỗng, đợi anh nói câu tiếp theo. Giọng anh nặng nề, “Phẫu
thuật có thể cắt bỏ tử cung.”
Từ Phẩm Vũ như ngừng thở trong vài giây.
Mãi tới khi Thẩm Hữu Bạch khép hòm cứu thương lại, cô mới tỉnh táo, sững
sờ nhìn anh. Từ Phẩm Vũ hỏi, “Hiện giờ em trốn có còn kịp không?”
Đáp lại cô, Thẩm Hữu Bạch kéo bỏ cái chăn đang bọc cô, cúi người ôm cô
vào phòng tắm.
Cô ngồi trên thành bồn tắm, dựa lưng vào tường. Thẩm Hữu Bạch cầm vòi
sen, mở nước, thử nhiệt độ.