Cô mặc áo, bò lên cuối giường, lấy quần lót mặc vào.
Không lâu sau, Thẩm Hữu Bạch tắm xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái.
Anh phủ khăn mặt lên đầu, xoa xoa vài cái, hỏi, “Em muốn ăn gì?”
Từ Phẩm Vũ vội vàng nhìn đi chỗ khác, vịn giường đứng lên, “Gì cũng
được, em không kén ăn.”
Bất kể trông anh thế nào đều có sức hấp dẫn mê người. Cô ồ một tiếng, bổ
sung, “Nhưng mà em bị dị ứng với vài loại hải sản.”
Thẩm Hữu Bạch có chút kinh ngạc. Cô nháy mắt vài cái, khó hiểu hỏi, “Sao
à?”
Anh lắc đầu, “Không có gì, nhà anh cũng có người bị dị ứng hải sản.”
Từ Phẩm Vũ tò mò nhìn anh, “Trùng hợp thật, còn anh thì sao?”
Một lúc lâu sau, Thẩm Hữu Bạch mới trả lời, “Anh không biết.”
Trên bàn phòng khách đã để sẵn cơm hộp. Từ Phẩm Vũ chăm chú nhìn màn
hình máy tính, cầm ống hút, khuấy vài cái làm đá lạnh lạo xạo trong cốc.
Bộ phim viễn tưởng đang đến phần gay cấn, Thẩm Hữu Bạch lại nhìn về
phía cốc nước trên tay cô. Giọt nước lạnh tụ dưới đáy cốc rơi xuống.
Cô không mặc quần, nước trượt dọc xuống theo bắp đùi.
Từ Phẩm Vũ đang xem phim thì một cánh tay vòng từ sau lưng đến ôm hông
cô.
Anh châm thuốc, trong không khí từ từ tràn ngập mùi khói thuốc.
Khói xám mỏng manh dần tản ra. Từ Phẩm Vũ do dự một chút, nói, “Sau
này, có thể dịu dàng hơn không?”
Thẩm Hữu Bạch nhìn cô, “Em muốn nói gì?”