Góc chăn chạm xuống bồn, đang từ từ thấm nước, cô không để ý tới mà chỉ
chú ý vào vết cào trên cánh tay anh.
Từ Phẩm Vũ cúi đầu nhìn tay mình, có vết mấu khô ngấm vào kẽ móng tay.
Thẩm Hữu Bạch vén chăn che hạ thân cô lên, nói, “Mở chân ra.”
Cô không nhìn nữa, tách đầu gối mình ra. Giữa hai chân, da dẻ ửng hồng
như bị bỏng. Chất dịch lầy lội dính đầy làm màu sắc như quả lựu bị tách ra.
Nước ấm đột nhiên phun tới khiến cô vô ý rụt người lại, một chút dịch trắng
chảy ra.
Thẩm Hữu Bạch ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chậm rãi chen vào, cô mím
môi, cong eo lại.
Nhiệt độ trên người cô vừa mới giảm xuống lại bị tăng lên, mẫn cảm đến
mức cảm giác được anh vào sâu bao nhiêu.
Cho dù từng bị vật to lớn kia xuyên qua, nhưng hai ngón tay anh vẫn nhẹ
nhàng sợ làm hỏng bên trong cô, chỉ hơi tách ra để những chất lỏng hỗn loạn kia
chảy xuống.
Chăn ướt nặng nề trượt xuống, lộ ra vai của cô.
Hơi nước dâng lên.
Thẩm Hữu Bạch dừng lại, vuốt tóc trên trán ra sau đầu, nặng nề hít một hơi,
cụp mắt xuống.
Anh nhanh chóng giúp cô tắm rửa, sau đó tắt nước, bước ra ngoài bồn tắm,
ôm lấy cô.
Từ Phẩm Vũ bọc chăn ngồi dưới đất, ga giường quả thật đã ô uế đến mức
không thể nhìn thẳng, cô cũng không dám ngồi lên.
Thẩm Hữu Bạch đứng trước tủ quần áo, ống quần cũng bị ướt, rút ra một
chiếc áo xám, đưa cho cô, “Em thay trước đi, anh đi tắm.”