Từ Phẩm Vũ như mất hết xương cốt, mềm nhũn không đứng nổi, đành dựa
hết vào anh.
Thẩm Hữu Bạch nói, “Đến nhà anh, anh sẽ rửa sạch cho em.”
Cô lắc đầu, chóp mũi cọ lên ngực anh, “Muộn quá rồi, để tự em…”
Bầu trời có một nửa xanh đen, một nửa rực hồng. Bóng cây lắc lư.
Từ Phẩm Vũ ra đến ngoài dãy lớp học mới nhớ ra còn để túi ở phòng nghỉ.
Thẩm Hữu Bạch buông cô ra, “Đứng đây chờ anh.”
Sau khi anh đi, Từ Phẩm Vũ nhìn cửa thang, nhận ra có người tới gần, theo
bản năng quay đầu lại. Cô ngước lên, chợt thấy gương mặt một người đàn ông.
Ông ta nở nụ cười, “Chào cháu, cháu có biết hội học sinh ở tầng mấy
không?”
Người đàn ông này có vẻ đã hơn ba mươi, vẻ ngoài không tầm thường, khi
còn trẻ nhất định làm rất nhiều cô gái mê đắm. Không hiểu sao Từ Phẩm Vũ lại
cảm thấy ông ta có gì đó rất quen thuộc.