Cô nhất thời ngẩn người nhìn Thẩm Văn Tụng, thật sự không nhận ra được
người đàn ông này đã lớn tuổi như vậy.
Tuy gương mặt có nét tang thương nhưng đường nét thanh tú đúng là rất
giống với Thẩm Hữu Bạch. Từ Phẩm Vũ vội vàng căng thẳng nói, “Cháu chào
chú, vừa nãy là cháu nói đùa với chú thôi.”
Không hiểu câu của cô có ý gì, Thẩm Hữu Bạch nhíu mày. Thẩm Văn Tụng
chỉ cười, quay người chuẩn bị đi, nói, “Để ba đưa hai đứa…”
“Không cần đâu.” Thẩm Hữu Bạch nhanh chóng nói tiếp.
Anh nắm tay Từ Phẩm Vũ, đi ngang qua Thẩm Văn Tụng, nói, “Con đưa cô
ấy về, ba về nhà chờ con đi.”
Khi Thẩm Hữu Bạch kéo nữ sinh còn đang sững sờ bỏ đi, nhìn theo bóng
lưng dần xa mất của bọn họ, Thẩm Văn Tụng bất đắc dĩ cười khẽ. Không phải là
ông đã đợi ở nhà cả nửa ngày mà không thấy ai nên mới đến trường sao.
Dưới bầu trời đêm lành lạnh là ánh đèn của thành thị tịch liêu.
Thẩm Hữu Bạch bước vào cửa, ánh mắt nhìn vào đôi giày da tinh tế đặt ở
huyền quan. Trên giày không dính một hạt bụi.
Trong phòng, ánh đèn đã bật sáng.
Thẩm Văn Tụng vắt chéo chân ngồi trên ghế salon, tiếng lật báo sột soạt
vang lên. Hơi thở của ông đã thêm vài phần trầm ổn nặng nề, ít đi cảm giác thoải
mái bất kham của mấy năm trước.
Tiếng kim loại chạm vào thủy tinh vang lên, là Thẩm Hữu Bạch ném chìa
khóa lên bàn nước.
Thẩm Văn Tụng gấp tờ báo lại, đặt sang bên cạnh, lạnh nhạt nói, “Bạn gái
con rất đáng yêu.”