Không ngờ ông lại nói vậy, Thẩm Hữu Bạch ngẩn ra trong một giây, sau đó
ngồi xuống hỏi ông, “Ba có chuyện gì không?” Thái độ bình tĩnh, càng tỏ rõ sự
xa cách.
Con trai nói chuyện với mình bằng thái độ ấy, Thẩm Văn Tụng cũng không
thấy khó chịu, hoặc là có thể nói bọn họ đã quen với bầu không khí như vậy.
Không biết là trở nên như thế từ khi nào, cho dù từng có cảm tình thì cũng
đã hao mòn không còn.
Ông lấy một xấp giấy tờ ra đặt lên bàn, trên tập giấy còn một chiếc bút máy.
Tập giấy đẩy đến trước mặt Thẩm Hữu Bạch, “Ba đã làm giấy chứng nhận
quyền sở hữu cổ phần cho con, con kí tên đi.”
Thẩm Hữu Bạch nhìn ông, thoáng chần chừ vài giây, cuối cùng cầm bút lên.
Nhìn ngòi bút trượt trên giấy, Thẩm Văn Tụng nghĩ tới điều gì đó, ông lấy từ
trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho anh.
“Khi nào con muốn tự quản lý tài sản của mình thì tìm người này là được.”
Một cái tên xa lạ, bên cạnh viết luật sư.
Thẩm Hữu Bạch nhìn lướt qua danh thiếp, sau đó cài nắp bút, đẩy tài liệu lại
chỗ cũ, không nói một câu nào.
Cất cẩn thận giấy tờ, Thẩm Văn Tụng nhìn vẻ im lặng trước sau như một
của anh, cũng không định ở thêm.
Khi ông đi tới huyền quan, bàn tay đầy dấu vết sương gió cầm lên tay nắm
cửa, “À phải rồi…” Thẩm Văn Tụng quay người sang, cố gắng nói với giọng nhẹ
nhàng, “Cuối tuần ba có việc, chúc con sớm một chút, sinh nhật vui vẻ.”
Cửa đóng lại, Thẩm Hữu Bạch đứng ở huyền quan, không biết suy nghĩ điều
gì.