Trần Tử Huyên, cái người tối hôm qua còn nói mình và Thẩm Hữu Bạch
không quen, tới tiệc sinh nhật sẽ không hay lắm hiện giờ đang cầm bình rượu
nhảy nhót trên ghế salon. Tiếng nhạc làm cả sàn nhà cũng đang rung lên.
Cô đến cạnh Thẩm Hữu Bạch, lớn tiếng hỏi, “Liệu có bị hàng xóm sang
trách móc không?”
Sau đó thắt lưng liền bị cánh tay anh ôm lấy, cả người nhào vào lòng anh.
Thẩm Hữu Bạch nghiêng đầu, kề sát lỗ tai cô, “Em nói gì thế, anh không nghe
thấy.”
Nhìn vành tai mỏng manh và sống mũi cao thẳng của anh, Từ Phẩm Vũ
ngẩn người. Cô nhón chân lên, nói vào tai Thẩm Hữu Bạch, “Ga giường đã thay
chưa, em muốn nằm lên.”