TẶNG CHO THẨM HỮU BẠCH
Tiểu Bát Lão Gia
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Hoa hồng (4)
Edit: Mộc
Sau đó, vũ trụ không nổ tung, ngân hà vẫn sáng chói, sông băng lại đang tan
dần, bầu trời rực rỡ hào quang.
Thẩm Hữu Bạch thực sự đang nắm lấy cánh tay cô, không biết là vì tay cô
nhỏ hay là do ngón tay anh dài. Nói chung, Từ Phẩm Vũ rất muốn nói ‘cậu đừng
bỏ tay ra, nếu không thì tớ sẽ phải ghen tị với cả cánh tay mình mất.’
Giọng nói của anh rất lạnh, hoàn toàn trái ngược với nhiệt độ lòng bàn tay,
“Cậu không cần vào nữa.” Thẩm Hữu Bạch nói tiếp, “Cái ghế là do mình đập.”
Không phải là thái độ của anh, mà chính giọng nói mới khiến người ta liên
tưởng đến hình ảnh một miếng băng mỏng lướt qua yết hầu.
Không biết nếu hôn anh, liệu có thể bị lạnh đến run người không.
Suy nghĩ nhảy nhót quá nhanh cho nên Từ Phẩm Vũ trở nên ngơ ngẩn, trong
khoảnh khắc mà cô xuất thần, Thẩm Hữu Bạch đã buông tay ra.
Cho tới khi bóng anh đã biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang, ngoài tiếng huyên
náo ở sân tập từ xa truyền tới, hình như cô còn nghe được cả tiếng bước chân của
anh.
Từ Phẩm Vũ sửng sốt một chút, vậy có nên nói cảm ơn với anh không?
Vấn đề là chính anh đã đập cái ghế đấy chứ.
Nhưng vì sao anh lại muốn đập nó thì Từ Phẩm Vũ không có hứng thú tìm
hiểu.